Loading: Chuyện lạ đời ở xã Đức Hoá – Kỳ 5: Những câu trả lời "tỉnh queo" của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa

Chuyện lạ đời ở xã Đức Hoá – Kỳ 5: Những câu trả lời "tỉnh queo" của Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa

PL&DS– “Chỗ xã Đức Hoá thì có gì mà nói với huyện” là câu trả lời của ông Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá, Lê Nam Giang trước sự việc đất quy hoạch làm nhà văn hoá thôn bị đem bán đấu giá và người dân phải đóng góp tiền mua mảnh đất khác để xây nhà văn hóa.

Như ở các kỳ trước Chuyện lạ đời ở xã Đức Hóa: Kỳ 1 - Người dân "oằn mình" nộp tiền mua đất để xây nhà văn hóa thônChuyện lạ đời ở xã Đức Hóa - Kỳ 2: "Tận thu" cả người tàn tật, neo đơnChuyện lạ đời ở xã Đức Hóa: Kỳ 3 - Người dân xin...trả đất hay "màn kịch" vụng về sửa sai?Chuyện lạ đời ở xã Đức Hóa: Kỳ 4 – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa "biến" đấu giá thành... bốc thăm mua đất thông tin về việc người dân ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) rất bức xúc khi đất quy hoạch làm nhà văn hoá thôn bị đem bán đấu giá một cách “mờ ám” khó hiểu. Trong khi đó, để có đất làm nhà văn hoá thôn, cán bộ xã và thôn lại vận động người dân góp tiền mua đất của hộ ông Hành, bà Hới trong thôn. 

Trước những bức xúc của người dân vì mỗi hộ phải góp tiền mua đất làm nhà văn hoá với mức giá 400 nghìn đồng/hộ và thông tin việc ông Nguyễn Xuân Cảnh – Bí thư Đảng uỷ xã Đức Hóa, người trực tiếp vận động ông Hành, bà Hới bán đất cho thôn, chúng tôi đã đến trực tiếp trụ sở xã làm việc với ông Nguyễn Xuân Cảnh.

nguyenxuancanh
Ông Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư Đảng uỷ xã Đức Hoá cũng là người  
đến vận động hộ ông Hành bán đất cho thôn làm nhà văn hoá

Đề cập việc người dân phản ánh ông Cảnh trực tiếp vận động hộ gia đình ông Hành, bà Hới bán đất, ông Cảnh phủ nhận: “Nói tôi vận động là không phải, nó là cháu gọi tôi bằng cậu”.

Trái ngược với lời của ông Cảnh, bà Lê Thị Hới cho biết giữa ông Cảnh với gia đình bà không hề có quan hệ họ hàng gì cả, chỉ là trong cùng thôn nên gọi cậu theo cách xã giao. Và việc ông Cảnh vận động gia đình bà bán đất với giá 60 triệu là có thật.

Nhưng tại buổi làm việc, ông Cảnh tỏ thái độ bất hợp tác và có lời lẽ khiếm nhã không đúng với tư cách của một người lãnh đạo xã. Khi chúng tôi đặt câu hỏi liên quan về trách nhiệm cá nhân và Ủy ban về sự việc trên thì ông Cảnh đã bỏ ra khỏi phòng làm việc và nổi khùng, to tiếng với chúng tôi.

Ông Cảnh yêu cầu phải có sự đồng ý làm việc của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tuyên Hoá thì ông mới làm việc với chúng tôi. Nhưng khi phóng viên phản ánh “quy định” mà ông Cảnh đưa ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Minh Lự và Bí thư Huyện uỷ Tuyên Hoá Lê Công Hữu đều cho biết huyện không có quy định như vậy. 

Mặc cho người dân bức xúc, lãnh đạo xã Đức Hoá vẫn để cho cán bộ thôn ráo riết thu tiền của người dân. Trong khi đó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá cũng tỏ ra thờ ơ với vấn đề mà người dân phản ánh. Minh chứng là khi chúng tôi đến làm việc để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan thì ông Lê Nam Giang – Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá tỏ thái độ bất hợp tác và hỏi rằng: “Ở xã Đức Hoá thì có gì mà nói với huyện?”  

lenamgiang
Ông Lê Nam Giang (áo kẻ sọc) - Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá dường như vô cảm với những lời khẩn cầu của người dân

Khi chúng tôi xuất trình đầy đủ giấy giới thiệu của Toà soạn và giấy tờ tuỳ thân đảm bảo pháp lý thì ông Giang không chấp nhận và cho rằng phải có thẻ nhà báo thì mới làm việc. Tuy nhiên, sau đó ông Đinh Tiến Dũng – Chánh văn phòng UBND huyện có mặt giải thích rằng nếu có một trong hai loại giấy tờ giấy giới thiệu hoặc thẻ nhà báo là đủ điều kiện làm việc, lúc này ông Giang mới “vỡ lẽ ra” và bắt đầu làm việc.

Trả lời việc đúng hay sai khi cán bộ thôn thu tiền của người dân mua đất làm nhà văn hoá thôn, ông Giang trả lời vòng vo "tiền hậu bất nhất": “Thực chất báo cáo của xã là đã có hội nghị thống nhất trong chi bộ, thống nhất ở thôn. Đó là vận động chứ không bắt buộc” – ông Giang nói.

Khi chúng tôi đem ra dẫn chứng người dân cho biết việc mua đất diễn ra trước khi họp thôn bàn bạc với bà con, và quy định mức mỗi hộ 400 nghìn không kể giàu nghèo, người già, tàn tật, neo đơn như vậy là tự nguyện hay bắt buộc, ông Giang đổi ý nói rằng: “Tôi đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Nội vụ kiểm tra xác minh. Nếu chốt ở mức tối thiểu như thế là không đúng. Việc vận động mua đất làm nhà văn hoá thôn là không hợp lý vì đất đai do Nhà nước quản lý có gì mà phải mua. Nếu có sự bắt ép như thế thì sẽ cho kiểm tra cụ thể và tuỳ mức độ vi phạm để xử lý theo đúng pháp luật”.

bienban
Biên bản kết thúc đấu giá là một trong những văn bản quan trọng làm căn cứ để phê duyệt cấp đất ở bị vênh so với thực tế

Về vấn đề mập mờ trong việc đấu giá lô đất từng quy hoạch làm nhà văn hoá thôn và các lô đất liền kề ở thôn Đức Phú 3, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá cho biết việc đấu giá đất là do một đơn vị độc lập tiến hành mà không phải do UBND huyện: “Khi việc đấu giá hoàn thành các thủ tục thì phê duyệt thôi, phòng Tài nguyên Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định việc đó. Tin tưởng anh em người ta đã thẩm định chứ chủ tịch làm sao kiểm tra hết hồ sơ được”.

7 lô đất nhưng chỉ có 6 người tham gia đấu giá, kết quả trúng đấu giá trái ngược so với quy định của pháp luật và trái với quy chế của UBND tỉnh ban hành về việc đấu giá đất ở nhưng ông Giang vẫn làm ngơ ký duyệt? Vậy trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu?

Hàng ngày, người dân ở thôn Đức Phú 3 vẫn gọi đến cho biết cán bộ thôn vẫn ngày đêm đốc thúc thu tiền của bà con bằng mọi cách, còn lãnh đạo xã, vẫn làm ngơ mà không hề có động thái gì. Đáng nói, trước sự việc này, ông Lê Nam Giang – Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa ậm ờ trả lời: "Việc ở thôn Đức Phú 3 có đúng, có sai". Nhưng chúng tôi hỏi cái nào đúng cái nào sai thì ông Giang không trả lời được, mặc dù ông đã cho cấp dưới đi xác minh ở cơ sở?!

Xã, huyện đã vậy, liệu UBND tỉnh Quảng Bình có biết chuyện? Có thương dân? Chúng tôi sẽ thông tin ở kỳ sau.

Theo Triệu Vĩ – Ngọc Tình /PL&DS